Không biết đã ở trong không gian hư vô bao lâu, mãi đến khi Lý Phi Vũ dần dần lấy lại được thính lực thì bên tai liền truyền đến một tiếng thở dài cùng thanh âm ồ ồ của gió lớn.
"Ưm..."
Nhẹ rên lên một tiếng vì đau đớn, toàn thân Lý Phi Vũ giờ đây có thể nói là thê thảm đến cùng cực, y phục rách nát tả tơi, bên trên làn da trắng nõn mịn màng đâu đâu cũng là vết thương lớn nhỏ vẫn còn đang rỉ máu, nhiều nơi còn thấp thoáng lộ ra cả xương trắng nhìn qua quả thật là rất đáng sợ.
Ngón tay khẽ động đậy, Lý Phi Vũ cố hết sức mở ra song nhãn nặng nề đau xót, có lẽ bởi vì chìm trong vô thức đã lâu nên đến khi hắn thành công mở ra hai mắt liền chỉ thấy xung quanh chính là mỗi bãi phế tích rộng vô biên vô bến.
Nơi đây cũng không hề có mặt trời, trong mênh mông hoang vắng chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng mờ ảo màu lam nhạt soi rọi tứ phương, thứ ánh sáng kỳ dị này chính là có được từ sự phát tán của vô số những tinh thể nhỏ bé treo cao trên bầu trời tựa như sao đêm.
Cắn răng chịu đựng cơn đau nhức đang không ngừng truyền đến đại não, lại cảm nhận sự vô lực yếu ớt của thân thể, Lý Phi Vũ run run cố gắng chống tay nâng người ngồi dậy tựa vào một tảng đá lớn bên cạnh hào hển thở dốc.
Khóe miệng nhếch lên vì đau đớn, Lý Phi Vũ chậm rãi liếc mắt nhìn từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-chuyen-tu-tien/473062/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.