Nhìn thấy một màn trước mắt khiến cho bàn tay đang nâng lên của Lý Phi Vũ chợt khựng lại, hai mắt mở lớn ngạc nhiên nói:
- Ngươi...
Ngươi lại có thể hóa thành nhân hình?
Bị hơn ba mươi phiến huyết kim chỉ đao đang không ngừng xoay tròn xung quanh tản mát ra tử vong khí tức đe dọa, lại cảm nhận linh lực trong nội thể đang không ngừng bị xói mòn, nam tử vận lục y vội vàng cung kính đáp:
- Phải a.
Ta gọi là Tử Huyên, là một đầu bát cấp yêu thú thuộc Lục Dực U Điệp tộc.
Cầu ngài tha cho ta một mạng, ta nguyện đem toàn bộ tài vật tích góp mấy trăm năm nay cất giấu tại động phủ giao ra cho ngài.
Nghe lục y nam tử nói, lại thấy vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú của hắn tỏ ra thành khẩn như vậy, Lý Phi Vũ trong lòng cũng là cảm thấy có chút dao động, dù sao thì hắn cũng không phải là ma đầu giết người không gớm tay, huống chi nhìn gã nam tử do yêu thú hóa thân thành này toàn thân cao thấp đều đã thụ trọng thương, máu tươi còn đang tràn ra nhuộm thẫm cả y phục.
Tuy là có chút dao động nhưng nói như thế nào đi chăng nữa thì nam tử này trước đó khi còn đang ở trong thân xác yêu thú cũng không dưới ba lần đòi giết chết hắn, nếu bây giờ Lý Phi Vũ hắn tha cho tên nam tử này một mạng thì nguy cơ vừa mới được giải trừ có lẽ sẽ lại tái diễn một lần nữa, huống chi bên ngoài còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-chuyen-tu-tien/473079/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.