Tỉnh lại trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, Vũ Vân giật mình ngồi phắt dậy. Đôi con ngươi đảo quanh khắp nơi nhằm mong muốn tìm thấy bóng dáng người kia.
Hắn cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình là ánh sáng duy nhất trong căn phòng, hiện tại đã là hơn chín giờ tối...
Tim hắn bỗng nhiên bị treo lơ lửng trên cao, không thể suy nghĩ gì tiếp lập tức nhảy dựng lên mặc quần áo chỉn chu, như bay ra khỏi phòng.
Bên ngoài là không gian tĩnh mịch tối om, tối đến mức khiến hắn hoảng hốt. Cả ngày hôm nay,... vậy mà cô cũng chẳng có quay về.
Vũ Vân tông cửa chạy ra ngoài, bấy giờ hắn mới cảm thấy bản thân thật sự đúng chất là một con thú lang thang vô định, không có một nơi là nhà, cũng không có lấy một người nguyện bên cạnh hắn cả đời đến khi cả hai bách niên giai lão.
Lam Khải An...
Vũ Vân cảm nghiệm sâu sắc trái tim mình từng trận nhói lên đau đớn. Từ khóe mắt bỗng trào ra vài giọt chất lỏng trong suốt, không thể khiến áo hắn ướt sũng đâu nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy chúng thật nóng rát khi tiếp xúc trên da thịt mình.
Sao mà hắn cảm thấy... thương tâm quá.
Vũ Vân bắt một chiếc taxi, đi đến mọi nơi của thành phố. Điện thoại thì không ngừng hiện lên ba chữ, chính là tên của người kia.
Hắn gọi cho Khả Như thì nghe nàng nói, Khải An buổi sáng cùng nàng đi shopping nhưng cũng đã sớm bỏ về rồi.
Hắn tìm cô suốt ba tiếng đồng hồ, loanh quanh khắp nơi làm hắn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-duoc-tieu-phu-quan/1006852/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.