Kelly nắm tay Dương Đình Lưu đi thẳng đến căn phòng VIP của nhà hàng, mặc kệ những lời bàn tán ngoài kia.
"Em đưa anh đi đâu..." Hắn bám sát bên người cô, giọng nói mềm mại khẽ hỏi.
"Đã bảo là đi ăn rồi mà, anh sao thế?"
Dương Đình Lưu lo lắng nhìn bộ quần áo mình đang mặc, ánh mắt cụp xuống rầu rĩ: "Không hợp chút nào."
Cô tò mò: "Không hợp cái gì cơ?"
"Nơi này đẹp quá, thảm cũng thật sạch! Anh đi lên có làm nó bẩn đi không?"
Kelly xém chút nữa là phụt cười, không tin nổi là hắn lại nghĩ đến vấn đề này nên đột nhiên muốn trêu đùa hắn một chút.
"Ừm..." Kelly làm ra vẻ suy tư lắm dừng lại: "Có lẽ, nếu chúng ta còn không đi nhanh lên. Thảm bẩn là chúng ta phải đền tiền cho nhà hàng đấy."
Dương Đình Lưu hoảng loạn, nửa không muốn bỏ Kelly chạy trước nửa muốn thúc giục cô đi nhanh hơn. Gương mặt hắn thoáng chốc trở nên tái mét trông vô cùng tội nghiệp.
"Kelly, đi... đi nhanh nào."
Cô vờ không nghe thấy hắn, tốc độ ngày một giảm. Cũng may là không có ai đi tới, bằng không chắc chắn họ sẽ nghĩ cả cô và hắn đều không bình thường.
"Kelly..." Khóe mắt Dương Đình Lưu đột nhiên trào ra một loại chất lỏng ấm nóng, chúng rơi lên mu bàn tay cô khiến Kelly giật mình chưa kịp quay lại thì tên ngốc đã bật khóc tu tu rồi.
"Sao vậy? Sao lại khóc?" Kelly rút từ trong túi của mình ra một hộp khăn giấy lau nước mắt cho hắn.
Dương Đình Lưu ngược lại không trả lời cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-duoc-tieu-phu-quan/1006855/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.