"Em bỏ nhà đi sao?" Dương Đình Lưu nằm dài ở ghế sofa, tay không ngừng lật lật những trang sách.
Kelly khệ nệ kéo bao rác quá tải từ phòng bếp ra ngoài cửa, nói vọng vào: "Anh mà còn lật nữa cuốn sách sẽ thành đống giấy vụn mất."
"Ha ha." Dương Đình Lưu cười nhạt, cuối cùng hắn cũng thôi hành hạ quyển sách đáng thương, đứng dậy đến gần cô cùng nhau xách bao rác ra để ngoài cửa. Hắn phủi tay: "Em cứ để đấy, lát nữa anh sẽ giúp em đem chúng xuống tầng dưới chung cư."
"Cảm ơn." Kelly không quá để ý bỏ vào nhà, Dương Đình Lưu lập tức lại lẽo đẽo theo sau như vật nhỏ trung thành. Hắn giúp cô làm những việc quá sức mà không chút phàn nàn hay để ý, ngược lại một người mạnh mẽ như Kelly cũng phải mềm lòng theo thời gian.
"Anh không làm việc sao?" Kelly đang rửa bát trong nhà bếp, còn Dương Đình Lưu thì đang loi nhoi cạnh tủ lạnh. Có quá nhiều sự lựa chọn cho những lon nước giải khát mà hắn thì không thể uống hết tất cả chỉ trong một lần.
Hắn đáp: "Có chứ! Sau khi em đuổi anh về thì anh mới làm."
"Hả?" Cô ngây người, thông thường Dương Đình Lưu ghé qua nhà cô rất lâu, có khi đến gần 11 giờ đêm hắn mới chịu về, nếu nói vậy chẳng phải nhiều ngày liền hắn hoàn toàn đều phải thức suốt đêm để làm việc sao?
"Em lo cho anh sao?" Hắn sáp lại gần, đuôi mắt cong cong chứa đựng ý cười khó giấu.
Cô nghe thế hai má đột nhiên nóng lên, vội vàng xoay người đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-duoc-tieu-phu-quan/1006867/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.