Qua mùa đông chính là mùa xuân, một năm liên tiếp các hoạt động không hề ngơi nghỉ. Mà điều làm cho Khải An thấy phấn khởi nhất chính là, qua hết mùa xuân thì cách sinh nhật của cô cũng không còn xa nữa!
Trời vừa tờ mờ sáng, cô và hắn đã rời giường, năm nay Khải An quyết định tìm một dì giúp việc! Bởi lẽ nhà cô cũng không phải nhỏ, mà Khải An thì thật lười biếng dọn nhà mà.
Khải An từ trong nhà kho nho nhỏ của căn hộ, đem hết tất cả những đồ đã bị lãng quên từ lâu ra thanh lý. Nguyên lai, chủ thể khi xưa quả nhiên là bừa bộn hết mức.
Đem ra dọn đi dọn lại cả buổi sáng cũng chưa vơi hết bao nhiêu.
Vũ Vân quét xong sàn nhà, đau khổ nhận ra dù mình có quét bao nhiêu lần đi nữa thì cái sàn nó vẫn y như cũ trở nên đầy bụi. Nguyên nhân là do, Khải An cứ lôi đống đồ đã bám mạng nhện từ lâu ra thổi thổi hết vào không khí.
"Khụ khụ!" Khải An ho khan một trận, chán ghét nhíu mày. Thấy thế, Vũ Vân nhịn không được cười bèn tiến đến lấy khăn lau mặt cho cô: "Em đừng lôi chúng ra nữa, bên trong còn rất nhiều."
Khải An nổi máu gà, vén tay áo lên: "Hôm nay em không dọn xong cái tủ này em không phải họ Lam!"
Vũ Vân hết cách, nhìn quanh một lát rồi ngẫm nghĩ. Dù gì đồ này cũng là của Khải An lúc trước, những thứ này hiện tại không thuộc về cô, phải nhanh chóng dọn đi mới phải.
Nghĩ vậy hắn cũng ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-duoc-tieu-phu-quan/1006891/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.