Sau khi Vương An đi lấy củi trở lại thì thấy người khi vẫn nằm ở đó say giấc nên không ngại đânh thức bởi vì biết đêm qua nàng đã thức trắng cả đêm. Vì vậy hắn liền tìm một chỗ nghỉ ngơi để trông chừng đến khi trời sáng.
Khi Vương An còn đang say trong giấc ngủ nghe thấy tiếng gọi của Nguyên Thương đồng thời cơ thể cũng bị đưa đẩy lắc lơ mạnh không thể tiếp tục ngủ. Mở mắt ra nhìn thấy người trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt tức giận, Vương An mới vội vàng đứng dậy làm vẻ nghiêm túc sửa sang lại quần áo nghe Nguyên Thương nói:
- Ngươi mau thức dậy sớm một chút chúng ta còn phải trở về không thể chậm trễ được. Ngươi xem thời tiết hôm qua lạnh như vậy ước chừng sắp bước qua mùa thu rồi, có thể hôm nay sẽ có mưa lớn. Mau chuẩn bị đồ đạc mau mau xuống núi. Người gì đâu mà ngủ không biết trời đất gì.
Vương An nãy giờ chưa tỉnh ngủ nên không ya thức được hành động của mình nãy giờ rất "ngoan ngoãn", bây giờ tỉnh hẳn rồi mới bắt đầu cãi lại:
- Này này ngươi xem không phải chứ, trời còn chưa sáng hẳn đi đường rất không an toàn. Cho bằng chúng ta ở đây ngủ thêm một chút nữa rồi hẵng đi tiếp. Huống hồ gì hôm qua ta phải canh giữ mới chợt mắt được một chút được không, tiểu huynh đệ.
- Ta không phải đệ đệ của ngươi, nếu không đi sớm lát nữa trời mưa đi đường núi nguy hiểm lắm. Hôm qua ta chỉ có chợt mắt một chút ngươi canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-nu-phan-nam-trang/1334419/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.