Đêm nay thật là một đêm dài đúng như dự đoán, Nguyên Thương ở trong phòng một mình thơ thẩn cả đêm, gần đến sáng thì nghe thấy động tĩnh mở cửa tưởng Dương Hải Triều trở về nhưng bóng hình bước vào lại là Vương An.
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng lấy căn phòng. Nguyên Thương làm như không thấy người vừa bước vào, Vương An lẳng lặng đứng nhìn không dám thở mạnh. Sau một khoảng thời gian, Vương An xoay người leo lên giường nằm. Không biết do không gian quá yên tĩnh hay sao mà chốc lát tiếng thở đều dần dần bao trùm cả căn phòng.
Sáng sớm hôm sau khi sương còn chưa tan hết nho sinh trong Viện đã bị đánh thức bằng tiếng chiêng lộn xộn, ồn ào. Thuộc hạ của chủ Viện thông báo nho sinh nhanh chóng vệ sinh thân thể chuẩn bị đầy đủ đồ đạc tập trung ở sảnh Minh Lang Viện không được chậm trễ.
Chỉ trong thời gian ngắn các đồng môn tập trung xếp thành hàng ngũ ngay ngắn hướng mắt về bục lớn. Phía trên khán đài Trương Văn Bân nói:
- Hôm nay là bài học đầu tiên của các ngươi. Nhiệm vụ đề ra là leo lên đỉnh núi Vân Yên và trở về trước buổi trưa ngày mai, kẻ nào không thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt quét chuồng ngựa một tuần. Để chứng minh các ngươi đã lên đến đỉnh núi ta sẽ phát cho mỗi người một cây xanh trên thân cây có khắc tên của mình, hãy trồng nói ở nơi cao nhất có thể ở đó sẽ có người coi trừng các ngươi.
- Nhiệm vụ này không chỉ giúp ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-nu-phan-nam-trang/1334429/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.