Tuy nhiên Vương An vẫn bước ra khỏi hàng tỏ vẻ mặt tôn kính, lớn tiếng nói:
- Chu Văn Thịnh công tử xin ngài bớt giận, đừng vì những chuyện nhỏ mà làm mất cuộc vui, chi bằng hôm nay ta cùng Nguyên Thương đồng môn đây có chút lòng thành muốn dâng tặng lên cho công tử. Đây là 2000 lượng vàng rồng tiểu nhân muốn cùng Nguyên Thương muốn biểu thị tâm ý của mình.
Chu Văn Thịnh cũng có ý muốn tiếp tục buổi lễ nên tâm trạng vui vẻ nhìn vật phẩm, quay đầu hướng Vương An cùng Nguyên Thương nghĩ kẻ bần hèn kia lấy đâu ra vàng bạc mà mang cho ta, ngươi cũng thật thông minh biết lấy lòng được cả Vương công tử giúp đỡ, thôi như vậy cũng tốt người có lợi cũng là ta. Rồi hướng Vương An vẻ mặt không mấy kính nể nói cho tất cả cùng nghe:
- Bổn công tử cũng không phải người không biết lễ nghĩa hôm nay tâm ý của mọi người ta đều ghi nhớ hết không phụ lòng các huynh đệ.
Vương An liếc mắt thấy lửa giận trong mắt Nguyên Thương nhanh chân tìm cách nhanh rời khỏi buổi lễ. Nắm lấy tay Nguyên Thương không để cho nàng lên tiếng quay về kí túc xá.
Trên đường đi Nguyên Thương bị Vương An giữ chặt lấy tay, giãy giụa để gỡ ra nhưng bị giữ chặt không làm gì được, mãi mới thoát ra được, lớn tiếng mắng:
- Ngươi bỏ tay ta ra, sao hồi nãy lại ngăn cản ta không thấy nho sinh kia bị coi thường, bị sỉ nhục như thế nào à?
Vương An im lặng không lên tiếng, tiếp tục nghe Nguyên Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-nu-phan-nam-trang/1334435/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.