Cuộc sống cứ vậy mà từng ngày trôi qua. Mỗi ngày ta đều phụng bồi cha mẹ, sức khỏe hai người cũng dần ổn định. Thấm thoát cũng hai năm trôi qua, Vương An ta đây cũng đã tuổi 20, nói không phải khoe chứ đây ta anh tuấn, tiêu sái lắm chứ. Với nhan sắc này của ta bước ra đường cũng có thể khiến bao nhiêu nữ nhân tình nguyện giao thân hắc...hắc. Thật ra cũng phải nhờ lời hứa với Tấn Nam sư huynh mà ta không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, cũng bỏ nhiều thời gian trong phủ tu tâm dưỡng tĩnh, đọc sách cổ đại nhiều hơn, ta còn đặc biệt yêu thích sách thuốc cổ đại trong phủ của ta, nhiều bài thuốc phương pháp hay mà lúc ở hiện đại ta chưa tìm được. Hắc...hắc.=))
Năm nay nước Đại Minh ta cùng nước Đại Đường láng giếng có mối giao tình rất tốt, họ thường xuyên cử sứ giả sang trao đổi, thương lượng với triều đình khiến cha ta ngày ngày vất vả lo nghĩ ra vào hoàng cung ngày ngày. Hôm nay nhà Vua đặc biệt lo lắng về nhân tài, hiền tài của đất nước nên ra cáo thị bắt buộc các nam hài tử thuộc giới quý tộc đều phải tham gia một "khóa" tu dưỡng, rèn luyện thân thể, học tập cùng nhau kéo dài 1 năm trời. Ta nhìn thấy cáo thị này lập tức hoảng loạn lo lắng, nếu ta đi rồi thì ai bồi phụ mẫu ta đây, ta phải tìm cách nào xoay sở thôi nhưng chắc chắn cha ta và Hoàng Đế sẽ không để yên chuyện này. Hừm...
Thấy tin chấn động ta chạy về nhà thuyết phục nương của ta với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-nu-phan-nam-trang/1334449/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.