Hôm nay cũng như mọi ngày ta đi dạo trên phố ngắn nhìn cuộc sống của người dân cổ. Trên người ta có rất nhiều bạc nên thích món đồ nào liền mua ngay món đồ ấy. Phía xa xa ta thấy thấp thoáng một nữ nhân rất khả ái, thân hình đẹp, tính mê gái của ta bắt đầu nổi dậy, ta bước đến cạnh nàng chắp tay làm vẻ thư sinh:
- Cô nương đây là đi đâu vậy?
Đồng bọn bên cạnh là Lý Hạo là con trai chủ Hình Phán cũng chọc gheo theo nàng:
- Ngươi đi ra đường một mình thật nguy hiểm. Có cần tại hạ đi theo bảo hộ.
Rồi cười một nụ cười bỉ ổi.
Tên còn lại là Vũ Hán cũng hùa theo kéo kéo tay áo nữ nhân kia.
Vương An vẫy quạt giấy trong tay, tiếp lời:
- Cô nương. Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Có muốn tại hạ đưa về? Hay tại hạ mời cô nương về phủ tại hạ.
Rồi dùng quạt nâng cằm cô nương lên.
Mọi người trên phố nhìn thấy nhóm người của Vương An đến thì sợ hãi một số người còn hét lớn: "Tam bại hoại đến..."
Phía đó không xa một nam nhân mặc y phục xanh nhạt tuấn tú nhìn thấy cảnh vừa rồi, đạp cước bay đến trước mặt Vương An ngăn cản, nói:
- Dừng tay...
Vương An mỉm cười nhìn tên nam nhân nói:
- Thì ra là Tam công tử của Thừa Tướng Tấn Nam sao. Chẳng lẽ ngươi để ý nữ tử này sao? Nếu người muốn dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân bị đùa bỡn thì ta chưa làm gì nàng cả.
Tấn Nam liếc nhìn Vương An vẻ mặt khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-gap-nu-phan-nam-trang/1334453/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.