Trong vườn đào bên cạnh cung Phượng Thiên, Sở Cửu Khuynh tự tay bẻ mấy cành hoa, nhìn một vườn nở rộ, nói với Vu Tả đang đứng sau lưng: "Trẫm nhớ là Hy Hy hằng năm đều thích ăn đào trong vườn này, năm nay hoa đào nở tốt như vậy, không biết nàng ấy sẽ vui đến mức nào đây."
Vu Tả khom người thưa: "Bệ hạ, hạ thần biết người vì bệnh tình của Quý phi nương nương mà lo lắng không yên, nhưng long thể của Bệ hạ cũng rất quan trọng."
"Trẫm biết, nhưng nàng đã hôn mê những một tháng rồi, ngươi bảo trẫm làm sao không lo lắng, không bất an đây?" Hắn thở dài một tiếng, trên tay cầm theo vài cành hoa anh đào vững bước tiến về phía tẩm cung của Đình Nguyệt Hy.
Nếu nàng thật sự không có lương tâm rời bỏ thế gian trước hắn, hắn nghĩ bản thân mình cũng sẽ không thiết sống nữa.
Còn chưa tới nơi, hắn đã thấy một tiểu cung nữ đầu đầy mồ hôi chạy tới, quỳ phịch xuống trước mặt hắn, hổn hển nói: "Bệ...!Bệ hạ, Hiền Quý phi người..."
"Nàng thế nào?" Sở Cửu Khuynh chợt siết chặt cành đào trong tay.
Phải.
Hắn đang sợ hãi.
Sợ rằng nàng sẽ vĩnh viễn rời xa hắn.
"Hiền Quý phi...!Tiêu tỷ tỷ đã tìm ra cách cứu Quý phi nương nương!"
Chân Sở Cửu Khuynh hơi sững lại, ngay sau đó vội đi nhanh tẩm cung, cánh hoa đào rơi lả tả khỏi cành.
Trong tẩm cung vàng rực ánh nến, qua màn lụa mỏng manh, hắn nhìn thấy nữ tử mình yêu thương đang tựa mình ngồi ở đầu giường, tóc dài buông xỏa như lụa châu, làn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-hoang-de-hay-mau-quy-phuc-ta/1675288/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.