Một tuần sau đó, hậu cung bỗng nhiên yên bình đến lạ.
Đình Nguyệt Hy thảnh thơi đi dạo trong Ngự Hoa viên, nhìn từng hàng liễu xanh đang rũ bóng nơi mặt hồ, cảnh buồn và nao lòng không sao kể xiết.
Liễu ảnh sâm si yểm hoạ lâu,
Hiểu oanh đề tống mãn cung sầu.
Niên niên hoa lạc vô nhân kiến,
Không trục xuân tuyền xuất ngự câu.(*)
"Nương nương, không ổn rồi!" Một tiểu cung nữ trong cung Phượng Thiên hấp tấp chạy tới trước mặt nàng, đến thở cũng thở không ra hơi.
"Có chuyện gì thì từ từ rồi nói." Đình Nguyệt Hy xoay người lại nhìn nàng ta, trang sức Quý phi cao quý trên tóc nàng theo động tác kia cũng nhẹ nhàng lay động theo.
Cung nữ nọ hít thở thật sâu, một lúc lâu sau mới nói: "Hồi bẩm nương nương, Hoàng hậu nương nương bị động thai khí, các vị nương nương khác đều đã đến Phượng Nghi cung chờ đợi tin tức rồi.".
truyen bac chien
Đình Nguyệt Hy vừa nghe đến Hoàng hậu thì hai hàm răng cơ hồ đã nghiến chặt lại, nàng không nói không rằng trực tiếp ngồi lên nghi giá, lạnh giọng ra lệnh: "Tới Phượng Nghi cung!"
...!
Trong cung Phượng Nghi, các phi tần cơ hồ đều đã tụ tập kín cả đại điện rộng rãi, vừa thấy nàng đến, tất cả ngoan ngoãn đứng dậy thỉnh an: "Thần thiếp xin tham kiến Hiền Quý phi nương nương, Quý phi nương nương vạn phúc trường an!"
"Miễn lễ." Đình Nguyệt Hy tiến đến ghế dành cho Quý phi ngồi xuống, rồi hướng về phía đối diện cùng Nhân Quý phi nói lời chào hỏi: "Nhân Quý phi tỷ tỷ."
Nhân Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-hoang-de-hay-mau-quy-phuc-ta/1675291/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.