Sáng sớm đầu tháng Hai, Hồng Nha phụng mệnh hoàng hậu đi đến Hoa phòng chọn một ít hoa mẫu đơn tươi mang về chưng trong tẩm cung, Hồng Nha không dám chậm trễ lập tức vâng lệnh đi ngay.
Đang trên đường xuyên qua một bãi cỏ bên ngoài Ngự Hoa viên, một cung nữ có dung nhan tiều tụy ngồi nhổ cỏ chợt ngẩng đầu: "Hồng Nha!"
Hồng Nha biết thừa người vừa gọi mình là ai nhưng vẫn vờ như không thân không thích: "Ngươi là..."
Cung nữ nọ vứt bỏ công việc trong tay, vội vàng xông lại: "Là ta, ta là Lãng Nhạ đây.
Ngươi hãy nể tình chúng ta cùng hầu hạ Hoàng hậu nương nương ngày còn ở Đông cung mà giúp ta nói vài lời tốt trước mặt Hoàng hậu nương nương, để người cho phép ta trở về Phượng Nghi cung hầu hạ đi..."
Hồng Nha lập tức ra vẻ nói: "Lo làm tốt công việc của mình đi, đừng ở đây nói vớ va vớ vẩn, còn ra thể thống gì nữa!" Nàng ta khinh bỉ liếc nhìn Lãng Nhạ toàn thân đầy bụi bặm, miệt thị nói: "Hoàng hậu nương nương đuổi ngươi đến Dịch Đình cục là vì người không muốn trọng dụng ngươi nữa! Lãng Nhạ, ngươi tự mình biết thân biết phận đi, đừng có cản đường ta đi chọn hoa cho nương nương."
Thấy Hồng Nha có ý không muốn giúp mình, Lãng Nhạ cắn chặt răng nhìn theo bóng dáng của nàng ta kênh kiệu hướng Hoa phòng mà đi, oán hận trong mắt tầng tầng tích tụ, Lãng Nhạ vứt cả nắm cỏ trong tay xuống, nhân lúc Suông ma ma quay sang hướng khác đánh một cung nữ lười nhác, nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-hoang-de-hay-mau-quy-phuc-ta/1675349/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.