"Như Quỳnh, mau giúp ta dìu nàng ta về Đào Viên điện." Thấy Dung Quý tần vừa đi khuất, Đình Nguyệt Hy vội vàng ra lệnh cho Tống Như Quỳnh dìu cung nữ trên đất đứng dậy.
Cung nữ kia loạng choạng vài cái liền bất tỉnh.
Tống Như Quỳnh vươn tay bắt mạch, hơi nhíu mày nói: "Chủ tử, nàng ta không chỉ bị ngoại thương mà cơ thể cũng nhiễm phải phong hàn, giống như đã quỳ ở đây rất lâu rồi vậy..."
"Mau về thôi!" Đình Nguyệt Hy thấy tình hình cấp bách, liền cùng Tống Như Quỳnh nhanh chóng mang cung nữ kia trở về, nàng cũng không muốn đến Thượng Lâm uyển xem hoa quả nữa, mạng người vẫn quan trọng hơn.
...!
Về đến Đào Viên điện, Tống Như Quỳnh sai người nhanh chóng đi chuẩn bị một thùng nước ấm mang vào trong tẩm điện của Đình Nguyệt Hy, sau đó lại thả vào làn nước trong vắt đang ngút nghi khói không ít dược liệu.
Nước đang trong vắt, lại chuyển sang màu đỏ của mận chín, trên mặt nước có thêm không ít cánh hoa nhài tươi, giúp át đi mùi thuốc quá mức nồng nặc.
Đình Nguyệt Hy ở một bên chậm rãi đem tất cả y phục của cung nữ kia cởi ra, nàng vén lên tay áo rộng, phụ giúp Tống Như Quỳnh để nàng ta vào trong thùng nước thuốc.
Cung nữ trong Đào Viên điện làm việc rất nhanh chóng, mới đó mà đã có thể nhóm xong hai ba lò than ấm áp mang vào trong tẩm điện của Đình Nguyệt Hy.
Tiết trời bên ngoài đang ấm áp, bên trong tẩm điện lại còn đốt than khiến cho nàng bỗng dưng cảm thấy nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-hoang-de-hay-mau-quy-phuc-ta/1675410/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.