Nàng thường ngày đều ẩn cư trong Đào Viên điện nên ăn mặc cũng hết sức giản dị, cung trang cũng chẳng lòe loẹt như những người khác, ngược lại đối với nàng càng đơn giản càng tốt.
Khi nào cần sang trọng liền sang trọng, khi không cần thì cũng đừng biến mình thành một con tắc kè hoa.
Mái tóc màu nâu trà chỉ búi một ít trên đỉnh đầu, được cố định bằng một cây trâm ngọc phỉ thúy đính hai viên đá vàng nhỏ, phần còn lại để buông xỏa tự nhiên, trên người vốn dĩ chỉ là thường phục hay mặc khi ở trong Đào Viên điện mà thôi.
Mưa xuân đi qua, hoa cỏ trong Ngự Hoa viên vô cùng tươi tốt, một đêm thôi mà hoa đã nở rất nhiều.
Vươn tay nâng lên một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp, Đình Nguyệt Hy mỉm cười, so với hoa nở còn đẹp hơn vài phần.
Quả nhiên cảnh xuân trong Ngự Hoa viên không tệ chút nào.
"Thật không hổ danh là quốc sắc thiên hương, mẫu đơn nở rộ đúng là rất đẹp." Đình Nguyệt Hy mở miệng khen một câu, tiếp tục quan sát những loài hoa khác.
Tống Như Quỳnh ở một bên nghiêm túc ghi nhớ, chỉ cần chủ tử của nàng thích hoa gì, lập tức sẽ về xin giống trồng trong hoa viên ngay!
Bất chợt, nàng lại nghe bên tai truyền đến tiếng quát lớn của nữ tử: "Người nào đang ngắm hoa mẫu đơn đó? Thấy Sử Tài nhân mà còn không mau qua đây hành đại lễ?"
Phân vị thấp hơn nàng một bậc còn muốn nàng hạnh đại lễ ư?
Đình Nguyệt Hy đứng thẳng người dậy, quan sát vị Sử Tài nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-hoang-de-hay-mau-quy-phuc-ta/1675414/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.