Quan Cảnh Hiên vừa nghe đến hai chữ sơn tặc thì lòng đã nóng như lửa đốt, theo như quản gia nói, Triều Dĩ Nghiên khi đi chỉ mang theo hai tùy tùng cùng Phục Nhi mà thôi, nếu thật sự gặp phải bọn sơn tặc đó, vậy thì nguy to rồi!
Mắt thấy hắn dường như muốn thúc ngựa đi, lão nhân gia kia vội vàng ngăn lại: "Vị thiếu gia này, trời cũng đã khuya lắm rồi, hay là ngài tìm khách điếm nghỉ ngơi rồi sáng hãy lên đường, địa hình ở U Hồn cốc rất hiểm trở, nếu không phải người ở đây rất khó lòng đi qua!"
"Ta không thể chậm trễ thêm được nữa, đa tạ lão nhân gia đã quan tâm!"
Thê tử của hắn, có thể đang gặp nguy hiểm, hắn càng chậm trễ, thì sẽ càng biến mình thành tội nhân trời tru đất diệt.
Cảm thấy được Quan Cảnh Hiên dường như thật sự muốn đi, lão nhân gia cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Nếu ngài muốn đi, lão đầu ta cũng không cản được...!chỉ chúc ngài thượng lộ bình an!"
"Đa tạ!" Nói xong, hắn liền giục ngựa hướng sườn núi bên kia chạy đi, một khắc cũng không chần chừ.
...!
Cách thật xa, đã nghe được một mùi vị cổ quái, Quan Cảnh Hiên khẽ nhíu mày, "Mùi của người chết."
Bảo mã đã chạy tới lưng chừng núi, lúc này, trời đã tờ mờ sáng.
Trên nửa mảnh sườn núi, chất đống một đám lớn thi thể, có nam có nữ, còn có đang đầm đìa chảy máu, cũng có đã hư thối, thậm chí chỉ còn lại bạch cốt, một đám kền kền, quạ đen còn có dã cẩu đang tranh nhau ăn thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-hoang-de-hay-mau-quy-phuc-ta/1675506/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.