Triều Nhã Miên dùng khăn tay lau lau khóe miệng, sau mới chắp hai tay trước bụng, đoan trang tiến vào Ngọa Long cung lần nữa, những tú nữ khác vừa thấy vậy cũng rất tò mò, thật không hiểu sao Thái hậu lại triệu kiến nàng ta.
"Nô tỳ xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Thái hậu, Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"
"Miễn lễ." Thái hậu uống một ít trà, nhìn nàng ta mà hỏi, "Ban nãy ngươi vừa ra bên ngoài, một lúc sau liền truyền đến một cỗ mùi hương rất thơm, ai gia cũng là chưa lần nào nghe qua."
Triều Nhã Miên thầm hiểu là mùi hương của món bánh hạnh đào kia, âm thầm vò khăn tay, chẳng lẽ nàng ta thật sự phải cho tỳ nữ của mình vào đây hay sao?
Nghĩ lại, dung mạo của Đình Nguyệt Hy trong vòng một năm nay có chút xinh đẹp hơn rồi, nhưng muốn lọt vào mắt của Thiên hoàng thì tuyệt không có khả năng.
Với lại, bánh đã làm xong rồi, Đình Nguyệt Hy cũng sẽ không ngăn cản nàng ta được.
"Khởi bẩm Bệ hạ, Thái hậu, Hoàng hậu nương nương, đó là món bánh hạnh đào nô tỳ làm vào sáng sớm, trước khi vào trong thi diễn tài nghệ liền giao cho tỳ nữ thân cận mang đi hâm nóng lại." Nàng ta nói chuyện cũng thật lưu loát, biến cái không phải của mình liền thành của mình trong chớp mắt.
Đình Nguyệt Hy đứng ngoài cửa âm thầm bĩu môi, bánh này là nàng làm kia mà? Nhưng dù sao cũng là chủ tử của nàng, bánh này là làm cho nàng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-hoang-de-hay-mau-quy-phuc-ta/1675533/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.