Cố Minh Lập đem tư liệu điều tra được đưa cho Đình Nguyệt Hy, nàng cầm xem, tuy rằng không thể đọc được nhiều chữ thời này lắm nhưng nàng vẫn mơ hồ hiểu được ý tứ của nó.
Hắn sợ nàng không biết nhiều chữ, liền giúp nàng đọc một đoạn.
"Thì ra là vậy." Đình Nguyệt Hy nghiêng nghiêng đầu, khóe môi hơi mỉm cười, "Đa tạ huynh, phần còn lại muội sẽ tự giải quyết."
Đưa tầm mắt nhìn xuống tay hắn, Đình Nguyệt Hy tròn mắt nói: "Cố huynh, huynh bị thương sao?"
Cố Minh Lập nhìn kĩ dải lụa trắng băng trên tay mình, nhếch môi nói: "Ta chỉ bị một tiểu miêu hung dữ cào trúng thôi, cũng không nghiêm trọng lắm."
"Mèo ư?" Nàng nhớ trong Vi An viện này hình như không có nuôi mèo a? Chẳng lẽ là mèo hoang?
"Huynh chọc nó sao?" Nhìn bộ dáng cao lớn cùng khí chất bất phàm của Cố Minh Lập, thật không thể đem hắn ghép chung một chỗ với loài mèo được, hình ảnh đó quá mức quỷ dị!
"Là nó khi không kiếm chuyện với ta trước mà? Ta chỉ là phòng thủ, không có đánh nó bị thương, nhưng ngược lại nó liền cào ta một cái đây." Cố Minh Lập càng nói càng làm Đình Nguyệt Hy nghi ngờ, thấy vẻ mặt kia của nàng, hắn cũng biết nàng rất thông minh, liền nói: "Ta đi trước, có chuyện gì muội phải lập tức gọi ta có biết không?"
"Vâng, muội biết rồi."
...!
Đình Nguyệt Hy một mình ngồi trong phòng, từng giây từng khắc chậm chạp trôi qua, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-hoang-de-hay-mau-quy-phuc-ta/1675539/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.