Sau khi Diệp Dương du lịch một năm ở Đại Đường, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể là thời hiện đại cùng già đi với Hàn Tinh Y, hô, thức dậy trên cái giường của mình vẫn là thoải mái nhất.
Mục tiêu sắp tới của Diệp Dương là dạy Niệm Niệm kêu ba ba. Điều khiến Diệp Dương vui mừng chính là thằng nhóc này rất cho anh mặt mũi, tuy rằng đã sáu tháng nhưng mở miệng chỉ gọi mẹ, trước kia chưa từng gọi ba ba, ô, không có bỏ qua tiếng kêu ba ba đầu tiên của con, tâm tình Diệp Dương cực kỳ tốt.
“Con, đến, kêu ba ba…, ba… ba…” Diệp Dương không biết mệt mỏi mà nằm trên giường đùa giỡn với con.
Hàn Tinh Y đang tra tư liệu trên máy tính ở bên cạnh đột nhiên quay đầu nói: “Ông xã, anh có biết khi anh ở Đại Đường em đã tra xét rất nhiều tư liệu lịch sử về nó, cho nên cuốn tiểu thuyết tiếp theo em định chọn đề tài Đại Đường không?”
“Ừ, có biết, sao vậy?” Diệp Dương đột nhiên lại có dự cảm không tốt, anh ngẫm lại bản thân mình ở Đại Đường cũng không làm ra việc gì oanh oanh liệt liệt, chắc là không…
“Em vừa mới tra xét tư liệu, hừ hừ, anh tới đây nói với xem đây là gì?”
Hàn Tinh Y mang màn hình máy tính quay về phía Diệp Dương, Diệp Dương nhìn qua thì thấy trên màn hình có những dòng này: Võ Tắc Thiên bí sử --- Quách Hành Chân cùng Diệp Dương. Sau lưng Diệp Dương toát mồ hôi lạnh, chuyện mà anh định gạt Tiểu Y đã vị vạch trần nha…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ky-su/402087/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.