Tối hôm đó Diệp Dương cố chấp chạy đi mua bánh ngọt là vì muốn chia sẻ niềm vui với cô. Chỉ có hai bọn họ, cùng ăn bánh ngọt, đây là nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của Diệp Dương.
Hồi nhỏ, khi lần đầu tiên Diệp Dương thấy Hàn Tinh Y, khuôn mặt gầy gầy nhỏ nhắn kia đã khắc sâu ấn tượng trong trí nhớ của anh. Tuy rằng lúc đó mới có ba tuổi, nhưng anh vẫn nhớ được lời mẹ nói lúc đó: “Tiểu Diệp, đến xem em gái sinh cùng ngày với con đi, phải đối xử với em thật tốt a.”
Anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc đó nhìn sang anh, đôi mắt to có ánh sáng dị thường chớp chớp sau đó nở nụ cười với anh.
Mẹ nói: “A, đứa nhỏ này cùng Tiểu Diệp rất hợp ý nhau.”
Mỗi lần hai người đều cùng nhau đón sinh nhật, khi đó cô nhi viện chỉ có thể miễn cường đảm bảo được ấm no cho mọi người mà thôi, căn bản không có nhiều tiền để chuẩn bị bánh sinh nhật cho tất cả mọi người.
Mỗi lần sinh nhật, cô nhi viện lại phát cho họ mỗi người hai cây kẹo, xem như là quà sinh nhật.
Sau đó, Diệp Dương sẽ đem cả hai cây kẹo của mình cho cô: “Tiểu Y, sinh nhật vui vẻ.”
Anh biết Tiểu Y thích ăn kẹo, mỗi lần ăn kẹo đều cười đến tít mắt.
Nhưng Tinh Y khi ấy chỉ ăn một cây, một cây khác trả lại cho Diệp Dương nói: “Anh, sinh nhật vui vẻ.”
“Tiểu Y, sau này đến sinh nhật anh sẽ mua bánh ngọt cho em.”
“Vâng, anh là tốt nhất!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ky-su/402112/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.