Tên thủ lĩnh sơn tặc này họ Phương, dẫn theo mấy chục huynh đệ từ Cam Túc kéo đến, trên đường về lại nghe tin Đại tướng quân Kỵ binh đang dẫn quân thần tốc ngàn dặm tiến về kinh thành, đành phải rẽ sang hướng đông bắc lánh nạn.
Đến Sơn Hải Quan, còn chưa kịp chỉnh đốn nghỉ ngơi, lại đúng lúc phía bắc nổ ra chiến sự, bị quân trấn giữ Liêu Đông cưỡng ép nhập ngũ, lăn lộn thế nào lại thành lính chính quy.
Dọc đường đi, thiên tai, nhân họa, nạn đói, giặc loạn bốn phương, thổ phỉ, lưu dân… không ngừng nổi lên.
Ta như một con châu chấu bị tròng vào cổ, bị số phận vùi dập đến mức muốn sống không xong, muốn c.h.ế.t không được.
Gặp không ít kẻ xấu, nhưng cũng có nhiều người tốt.
Cười và khóc đều nuốt vào lòng, con người cũng trở nên khoáng đạt hơn nhiều.
Chớp mắt đã ba năm trôi qua.
“Cừu thúc, lại thêm hai bát đại đao mì!”
Món mì này chính là trấn doanh chi bảo của quân ta.
Mì được nhào với nước tro kiềm, từng lớp xếp chồng, dày gần nửa tấc, phải dùng đến đại đao dài ba thước, nặng ba mươi cân mới có thể chặt đứt.
Lại thêm một muôi thịt bằm rưới lên, hừm, thơm đến nỗi không thể tả!
Không phải hán tử cường tráng thì chẳng thể nhào nổi bột, cũng chẳng thể vung nổi đao.
Bọn đầu bếp đều cởi trần mà làm, mồ hôi nhỏ giọt, hơi nóng từ bếp bốc lên cuồn cuộn, hun đến nỗi ta phải híp mắt đầy thỏa mãn.
Một đám binh sĩ bưng bát chen chúc vây quanh bàn ta, vểnh tai nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042619/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.