Máu trên đầu chảy không bao lâu thì dần dần ngừng lại.
Thiên lao không có cửa sổ, chẳng thể thấy mặt trời mọc hay trăng sao lặn, chỉ có thể dựa vào thời gian cai ngục mang cơm đến để đếm ngày.
Bánh bao ăn với củ cải sợi, hoặc cơm chan nước với cải trắng. Đôi khi thoang thoảng mùi thịt, nhưng nhìn cả bát chẳng thấy miếng nào.
Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, không đói c.h.ế.t nhưng cũng chẳng sống nổi cho ra hồn. Phần lớn thời gian tôi đói đến mức cồn cào ruột gan, nhưng không dám nghĩ nhiều, chỉ ôm bụng đau nhức mà lết đến bên tường, rút cây trâm gỗ trên đầu ra, khắc lên tường một vạch ngang.
Ngày thứ mười ba.
Tường đất xốp đến mức bóc ra từng mảng, dễ đào vô cùng, trâm gỗ chọc nhẹ một cái là thủng ngay.
Tôi từng nghĩ đến chuyện học theo “Nhà tù Shawshank”, đào một đường hầm thoát ra khỏi thiên lao.
Nhưng chưa đến ba ngày, trâm đã chạm phải đá, không đào thêm được phân nào. Nghĩ đến việc thiên lao có lẽ được xây dưới lòng đất, bởi thế mới không có lấy một ô cửa sổ.
Tôi chán nản, nhưng nhanh chóng vực lại tinh thần. Mỗi ngày nhân lúc cai ngục mang cơm đến, tôi lại xáp tới cửa nhà lao thăm dò.
“Cai ngục đại ca, bây giờ là mùa nào rồi?”
Gã cai ngục lạnh nhạt đáp: “Tháng năm mùa hè.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười rực rỡ: “Đại ca, có thể thả tôi ra ngoài làm việc không?”
“Ngài xem tôi có tay có chân, thả ra ngoài làm việc chẳng phải hơn là bị nhốt trong lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042646/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.