- Vẫn là giấc mơ đó..
Trác Kỳ giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ kia, cứ lặp đi lặp lại từ lúc cậu đến đây, Trác Kỳ không hiểu nó có ý nghĩa gì, âm thanh từ tiếng sáo cứ ám ảnh không dứt.
Thời gian thấp thoáng trôi qua đến hai ngày nữa là sẽ diễn ra hội lễ hoa đăng, khá nhiều phi tần đến điện Thái Hoà tập dượt các tiết mục ca múa nhằm đến lúc đó sẽ gây ấn tượng với hoàng thượng. Nên chỉ cần đi ngang là nghe tiếng đàn hát rất hay, Trác Kỳ vốn thích nghe hát nên nán lại đứng ở ngoài không vào trong. Chợt cậu nghe thấy có hai người đang trò chuyện nhắc đến Từ Dung.
- Không biết liệu Từ Dung tỷ tỷ có đến hay không.
- Nếu nàng ta không đến, cũng chẳng ai để tâm, dù sao ngày mai cũng là giỗ đầu của tỷ tỷ nàng ấy mà.
- Ấy, tỷ tỷ đừng nhắc đến người đã khuất chứ.
- Tỷ xin lỗi. Nhưng có đôi lúc ta thấy nàng ấy thường đứng trước Dung Linh Cung và khóc rất lâu. Mỗi lần đến nơi đều mỗi lần khóc, trông rất thảm thương..
- Muội cũng thấy thương cảm, nhưng tỷ biết.. Nếu tỷ muội ta không tránh xa.. Thì sẽ mang hoạ lây.
Trác Kỳ nghe dứt câu lập tức quay về Uyển Ninh Cung, cậu kéo cả ba người kia ra hỏi cho rõ chuyện.
- Trước khi ta đến đây, nương nương có chuyện gì đúng không?
- Tên ngốc này, tự dưng hỏi linh tinh gì đấy? - Tiểu Uyên thắc mắc vì bị lôi kéo
- Cung Dung Linh, là của ai ?
- Ai..? Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-hoang-hau/233557/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.