Đã mấy tuần trôi qua cũng không có chuyện gì xảy ra, Trác Kỳ không thể gửi thư đến Đông Hoàng vì tất cả những lá thư gửi đi đều phải được kiểm soát, thêm nữa sẽ dẫn ra nhiều phiền phức không đáng có. Hằng ngày Trác Kỳ chỉ ở ngôi đền đó cùng Mục Linh, cậu chẳng bao giờ thấy cô đi đâu nhiều ngoài nơi này, cứ như ngồi thiền vậy, im lặng nhìn ngắm mặt nước đến phát chán. Chỉ có cung nữ theo hầu cô mới có kiên nhẫn ngồi yên đó. Chứ Trác Kỳ thì không thể chịu nỗi, đôi lúc Khắc Hoàng có cho gọi Mục Linh, nhưng đều là để bàn việc triều chính rồi lại không nói gì với nhau cả. Mỗi khi vậy, Trác Kỳ đều được dặn chỉ ở yên trong đền, không đi theo. Trác Kỳ nhìn quang cảnh xung quanh rồi lại nhìn Mục Linh, vừa hé miệng chưa kịp phát ra âm thanh gì thì. Mục Linh đưa tay lên môi như ra hiệu cậu im lặng, sau đó ra lệnh cho những người hầu còn lại lui ra.
- Khi xung quanh có người, hãy gọi tôi là thần nữ. Hoặc Xích Hoạ Mục Linh, đừng gọi Marry.
- Dặn dò như vậy.. hẳn họ sẽ làm gì tôi sao?
- Ừm, họ sẽ cắt lưỡi cậu. Tôi cũng không thể ngăn cản. Đó là luật lệ ở đây
- Vậy tôi thà giả vờ câm như cô nói còn hơn, tại sao suốt ngày cứ luôn nhìn hồ nước đó mãi như thế? Không chán sao?
Mục Linh lắc đầu thay cho câu trả lời, Trác Kỳ thấy thế bèn đến gần Mục Linh, cậu đưa tay mình ra. Cô nhíu mày nhìn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-hoang-hau/233644/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.