- Thưa đại nhân, vương thượng cho gọi ngài.
Vừa đi khỏi điện không xa, quân lính từ đâu đi đến gần cậu, cúi đầu thỉnh mời Trác Kỳ đi. Trác Kỳ bây giờ cũng được xem như là khách của Đông Ấn, nên họ đối xử với cậu sẽ khác lúc đầu. Mặc cho Trác Kỳ có kháng lệnh hay biện lý do, họ đều bắt buộc cậu phải đi theo cho bằng được.
- Đường đến Tư An Điện cũng không xa, để ta tự mình đi.
- Thần phụng mệnh đích thân đưa đại nhân đến, xin người rời bước.
Trác Kỳ cảm thấy khó chịu vì cứ bị theo dõi, ở đây cũng đã lâu cậu dần nhớ được những con đường, hẻm dẫn ra Ngọ Môn, bằng mọi giá cậu cũng phải trốn đi. Trác Kỳ thông minh như vậy, rời khỏi cung sẽ tìm một nơi không có nước. Mục Linh sẽ không thể tìm ra, dù là trong rừng hay ở đâu cũng được. Cậu không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Bước vào Tư An Điện, cậu đã từng qua đêm một lần nhưng bây giờ mới có thể quan sát rõ nó, không đơn giản như Tĩnh Âm Điện, nơi này có hẳn một tủ gỗ trưng diện gốm sứ, những tượng tỳ hưu, rùa, hổ bằng vàng và đá quý. Phía trên chiếc giường mà Khắc Hoàng đang ngồi có một tấm rèm bằng lụa tơ tằm phủ xuống, chạm vào rất mát, lại màu trắng có thể nhìn thấu qua được.
Trác Kỳ quỳ xuống thi lễ, nhưng không nói gì.
- Đến đây.
Cậu nghe theo lệnh, đến gần ngài. Rồi ngồi xuống bên cạnh
- Ngươi có phải.. vừa gặp chuyện gì ?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-hoang-hau/233655/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.