- Bãi triều.
Khắc Hoàng đứng dậy, dõng dạc nói rồi đi về phía bên trái, y vào thư phòng riêng của mình mà không hề gọi Gia Ly theo, cũng không quan tâm đến, Gia Ly có thể biết được ngài đang giận.. Nhưng đến mức không quản cậu nữa thì có hơi..
- Vương thượng nổi giận rồi..
Gia Ly nói thầm trong miệng, tâm trạng cậu bị kéo xuống hẳn, không biết nên nói gì cả. Tần Minh cứ đi theo cậu không rời một bước. Dù luôn bị cậu tìm cách đuổi khéo đi, ngài vẫn không từ bỏ. Thỉnh thoảng lại còn cười ngốc khi nhìn thấy dáng vẻ bực tức của cậu.
- Trác Kỳ, em..
- Thần đã bảo, thần không phải Trác Kỳ! Nếu ngài còn tiếp tục gọi thần bằng cái tên vô nghĩa đó. Thần sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa
Gia Ly lớn giọng, cậu còn đang bận suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Vậy mà còn bị kẻ này quấy nhiễu mãi. Dù biết những lời kia cũng không khiến y thay đổi suy nghĩ. Gia Ly bước nhanh hơn rồi chạy thẳng vào điện của Mục Linh. Cô đang ngồi yên tĩnh một mình, bỗng thấy Gia Ly đang khó chịu chạy vào cùng theo đó là Tần Minh, như hiểu chuyện, cô ra lệnh cho quân lính giữ chân ngài.
- Hoàng thượng, xin ngài dừng bước, nơi này ngoài hoàng thất Đông Ấn, bất cứ một ai cũng không thể bước vào.
Vị thiếu nữ đang nghiêm trang khấu quỳ trước ngài có vài nét giống với những gì được thiên hạ đồn đại, để chắc chắn, ngài hỏi.
- Xích Hoạ Mục Linh, là ngươi?
- Phải, là thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-hoang-hau/233681/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.