Không gian bỗng lặng đến đáng sợ, ngài trầm mặc nhìn cậu. Chăm chú như thể định trong đầu sẽ làm điều gì tiếp tục khi cậu đã nhớ lại mọi thứ.
- Dù tên em là gì, thì cũng không thay đổi được danh phận hiện tại của em.
- Ha? Danh phận này ta nhận không phải cũng do màn kịch giả tạo mà ngài dựng nên mà có?
- Gia Ly.
Ngài gằng giọng, Trác Kỳ thót nhẹ trong tâm nhưng cũng không đủ để sợ đến mức tiếp tục làm còn rối trong tay ngài, làm vương hậu cũng không phải thời gian ngắn. Cậu biết rõ con người thật của y đáng sợ đến chừng nào. Dù có lo lắng cậu cũng phải nghiến môi trấn tĩnh mà tiếp tục nói.
- Ta từng nghĩ ngài đáng thương vì sự tương đồng trong quá khứ giữa hai ta. Nhưng hoá ra, ta từ đầu không nên dính dáng đến.
Cậu dứt khoát hướng đến cửa và định cứ như vậy mà rời đi, Khắc Hoàng đứng đờ người ra đó, một chút cảm xúc cũng không biểu lộ. Tâm ngài đang dần cuộn thành từng đợt sóng dữ. Cảm giác lo lắng Gia Ly của mình sẽ rời xa ngài để trở về bên Tần Minh, ngài ngay tức khắc đưa tay về phía Trác Kỳ định ôm giữ cậu lại, nào ngờ Trác Kỳ chưa qua khỏi cửa tự dưng lại ngất xỉu, cùng lúc lại ngã vào lòng ngài. Khắc Hoàng run rẩy ôm chặt lấy cậu vào lòng, ánh mắt ngài như chứa vạn lời cầu xin Trác Kỳ đừng đi nhưng chưa kịp thốt ra, ngài ước cậu hiểu được cậu đối với ngài quan trọng như thế nào, nếu Trác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-hoang-hau/233700/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.