Pháo Tam bị kéo chân, chạy liền ngã đập mặt xuống đất, hắn nhìn lại Pháo Hôi, ánh mắt sắc bén.
Pháo Hôi cười cười không nói gì, nhưng mà khi nhìn thấy Thiên Uyên hắn liền sợ hãi, mà run rẩy bẩy.
Chưa đợi hắn nói, thì đầu đã rơi khỏi cổ, không biết bằng cách nào, Thiên Uyên có thể chém đứt cổ của Pháo Hôi.
Pháo Tam thấy Bằng Hữu của mình, một cách nào đó, cổ đã rơi lăn đến chân hắn, hắn sợ hãi lui ra sau.
Chân mềm nhũn, nhìn trước mắt nữ nhân, trong còn ở sân nhà hắn từng mê mẩn vẻ đẹp, nhưng mà hắn đã không giám nữa đâu a.
Hắn liền nói: "Đại nhân! ngươi tha cho ta có được hay không! ta không muốn chết! cầu xin ngươi tha cho ta một mạng, ta không muốn chết.
"
Hắn cúi người xuống, đầu dập xuống đất, cầu xin Thiên Uyên không giết hắn, hắn nói thêm: "Ta có thể làm trâu làm ngựa cho đại nhân.
"
Thiên Uyên thấy vậy nghiêng đầu nói: "Ngươi có gì giúp ích cho ta?" nghe đến đây Pháo Tam liền tê dại, Thiên Uyên nói cũng có lý.
Hắn không có cái gì, để đại nhân lưu mạng cho hắn, đang suy nghĩ thì hắn mất đi ý thức, không còn cảm nhận nữa, mà chết đi giống như ngủ, không cảm giác đau một chút nào.
Thiên Uyên liền hấp thu máu của hai người, để lại hai thân xác khô héo, rồi bay đến nhà của nàng, nàng dùng link khí bao trùm lấy xung quanh.
Sử chữa toàn bộ khuân viên nhà của nàng, xây dựng là phòng của nàng, nàng liền tiến đến phòng, ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615009/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.