Hai người đứng dậy, nhìn thấy Liền Câm thụ thương ngồi ở một góc tường, hai người bọn hắn liền nổi giận.
Một người cầm kiếm, cầm đao xông lên đến, bọn hắn không còn dùng dao nhỏ nữa rồi a, Thiên Uyên né quá dễ dàng.
Pháo Hôi xông lên, trận pháp vẫn duy trì nên tốc độ của hắn vẫn nhanh như thường, đâm đến Thiên Uyên.
Kiếm dần đến, Thiên Uyên một quyền đá lên cao, kiếm của hắn mũi kiếm đang đâm thẳng, liền bị Thiên Uyên đá lên trên trời cao.
Làm tay hắn run run, không ngừng, hắn lùi lại, Pháo Tam liền lao đến, một đao bổ xuống, gần chạm đến Thiên Uyên nàng liền né tránh, bởi vì nàng mới thất được đao đâm đến.
Nàng liền một quyền đánh trả, Pháo Tam liền bị một quyền này, đánh bay lên cao rơi xuống, trong căn phòng của nàng.
Hắn vừa đứng dậy khỏi đống tro tàn, nhìn xung quanh liền phát hiện nhiều thi thể như vậy còn có nhiều thi thể, nguyên vẹn, nhưng có một lượng lớn thi thể.
Gầy trơ xương, đều đã chết, hai chân hắn không kiềm được mà run rẩy, ngã xuống miệng lẩm bẩm nói: "Ta lạc vào độ g yêu nữ.
"
Hắn run người, suýt bị dọa mà ngất đi, bên cạnh đó Pháo Hôi bị đánh bay, hắn liền lao đến, Thiên Uyên thấy vậy cũng không nhượng bộ.
Mà lao đến, một quyền đánh xuống Pháo Hôi hắn không sơ suất như Liền Câm, liền né tránh, nhưng mà Thiên Uyên nhìn sang hướng hắn né, liền xoay người một cước đánh ra.
Pháo Hôi đưa tay cầm lấy lưỡi kiếm, đỡ lấy một cước này, hắn đứng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615016/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.