Nên hai người cũng không manh động mà động thủ, liền vậy giao kèo để có được thứ hai người cần.
Thi thể bay đến trước mắt Thiên Uyên, nàng nhận lấy thu vào trong nhẫn trữ vật rồi nói: " Các ngươi muốn nói, cứ nói đi.
"
Nghe vậy Khương Liệt liền mừng rỡ, bên cạnh Vân Phàm đều kinh ngạc nhìn Khương Liệt sư tỷ quá ngưu bức, như vậy mà cũng có thể nhìn ra.
Hắn không khỏi cảm thán, liền nhìn Khương Liệt hỏi vị Bằng Hữu, Khương Liệt liền nói: "Vị Bằng Hữu này có thể cho ta biết danh dự?"
Thiên Uyên lắc đầu nói: "Các ngươi cứ gọi ta là bằng hữu là được.
" nghe vậy Khương Liệt liền trịnh trọng nói: "Cô nương cô họ Thiên đúng chứ?"
Nghe vậy Thiên Uyên chỉ nhíu mày, nhìn xa xa Khương Liệt liền thấy Thiên Uyên nhíu mày, nàng liền biết mình nói đúng.
Nàng liền minh bạch vị cô nương trước mắt là vì nữ nhân kia mà báo thù, điều này làm nàng khó tin, đây là bực nào cường giả tới báo thù a.
Còn có gia tộc Thiên gia chưa đến báo thù, bởi vì chưa thể biết được, người trong gia tộc đã chết.
Nàng liền nói thêm: "Cô nương, cô có thể cho ta biết cô nương tại sao không có giết tên chấp sự của Ngạo Tông môn?"
Thiên Uyên liền lắc đầu: "Ta muốn hắn cảm nhận, nỗi đau.
" nàng chỉ nói đến đây không nói thêm mà quay người rời đi.
Khương Liệt cũng không hỏi lại mà nói: "Vân Phàm sư đệ chúng ta đi.
" cuộc gặp gỡ với Thiên Uyên.
Thiên Uyên cũng không nói nhiều mà tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615022/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.