Đoàn người dần tiến đến phủ chính, Trương Tam mặt hớn hở ưỡn ngực đứng trước mọi người bước vào.
Hắn xuống ngựa, một thân một mình đi đến phía sau, nơi mà Thiên Uyên đang ở, hắn đi đến cúi người xuống.
Quỳ một chân trên mặt đất, Thiên Uyên nàng cũng bước ra, nàng kéo tay đẩy tấm vải che thân đi ra sang ngang rồi một bức nắm lấy tay Trương Tam.
Nàng mặc trên mình một bộ Hồng Y, trên đầu còn được khăn chùm lấy, không thể thấy rõ mặt, từ từ nắm lấy tay Trương Tam bước xuống.
Xung quanh bên cạnh đều hò reo nói: "Oa là tân nương kìa, tân nương xinh đẹp như vậy, khuynh nước khuynh thành.
"
Nghe đến đây Trương Tam hắn cũng ưỡn ngực thể hiện bản thân mình, nắm lấy tay Thiên Uyên cùng nhau bước vào quan phủ chưa đi được mấy bước hắn liền bị tiếng gì đó luôn vang vọng trong đầu.
"Trương Tam, Trương Tam dậy đi.
" hắn cảm giác như bản thân bị ai lắc lư, đẩy bổ não, hắn cũng không muốn thức dậy, chỉ biết thở dài.
Rồi tiếp tục quay lại lễ đường, nhưng vừa bước tiếp hắn đã phát hiện, mình đang ngã nhào trên một mặt phòng, hán liền hơi ong ong đầu.
Mới chợt nhớ ra, sự tình đó là mộng, chỉ biết ngước nhìn lên Thiên Uyên rồi cười cười, hắn không nói cái gì, mà im lặng nhìn chăm trú Thiên Uyên.
Thiên Uyên thấy Trương Tam luôn nhìn nàng, nàng nghiêng đầu nói: "Trương Tam ngươi có việc muốn nói với ta?"
Trương Tam nghe vậy giật mình đứng dậy, khươ khươ tay nói:" Thiên Uyên không có gì a,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615111/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.