Bảo đoàn cướp liền nói: "Các huynh đệ lui lại theo sau ta.
" mấy huynh đệ của hắn nghe vậy đều đồng loạt ra sau hắn.
Bảo Đoàn cướp nhìn trước mắt những huynh đệ, người đầy phân mùi thối không thể tả hắn chỉ cười nhẹ rồi nói.
"Các vị huynh đệ, các ngươi cùng ta xông ra nơi khốn khổ này chúng ta có phúc cùng hưởng có họa tự chịu.
"
Mấy vị Bảo Đoàn huynh đệ liền nghi hoặc thầm nghĩ: "Đại ca à, ngươi cũng quá ngưu bức đi có họa phải chịu chung.
"
Bọn hắn nắm trên tay, đao hoặc kiếm xông lên đều hô to: "Úc xông lên các huynh đệ.
"
Dẫn đầu là Bảo Đoàn cướp, theo sau những huynh đệ đều chạy theo sau, lần này hắn quyết định không để huynh đệ thiệt thòi.
Hắn nắm chặt tay điều này cho rằng, hắn không muốn mất đi những huynh đệ thân cận này trải qua bao năm tháng cùng nhau bôn ba cướp bóc.
Cùng nhau hưởng lạc mỹ nhân, điều này làm hắn vui mừng khôn xiết nhưng mà lần này không biết rằng có sống sót hay không.
Hắn nắm chặt kiếm trên tay, vô số mũi tên lao đến đều không hề hẫn hắn liên tục chém loạn xạ mũi tên không ngừng bị gãy rơi xuống cầu thang.
Tuy rằng Bảo Đoàn bịt mắt có thể chặn được mũi tên, nhưng huynh đệ đằng sau lưng hắn là không thể nào, đều bị bắn trúng ngã xuống rơi xuống nước.
Dòng nước chảy trong xanh, cùng nhiều đèn hoa đăng trôi theo dòng nước, đều bị nhiễm bẩn màu vàng pha lẫn màu đỏ của thi thể.
Bảo Đoàn cướp lúc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615205/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.