Ly Càng lão cha chỉ biết nhìn.
Nhìn nhi tử của mình bi thương, khóc ròng rã, xung quanh căn phòng đều được phủ một lớp hình ảnh buồn bả.
Quanh giường được nhiều nô tì cùng nô tài vây quanh đều khóc ròng rã, xung quanh căn phòng.
Giường được phủ một màu xanh, còn có bàn ghế ngồi trên đó còn có chén trà, bên cạnh cũng để một chén nước to.
Xung quanh đều được để nhiều tủ, còn có một chiếc gương cùng nhiều son phấn khác.
Đây liền hiểu được là căn phòng nữ nhân, xung quanh mấy người hầu đều khóc ròng ròng.
Một nô tì nước mắt rơi xuống nói: "Phu nhân, người không thể chết.
Ta còn muốn đi theo người Ô Ô."
Một nô tài khác cũng nói: "Phu nhân, ngày thường tuy ta không phục vụ phu nhân, nhưng người quá tốt."
Trong tất cả đám nô tì hay nô tài đều được Phượng Vũ tăng lương, nàng chưa bao giờ quát mắng những nô tài này.
Nên đều được các nô tì, nô tài yêu mến, Ly Càng khóc lóc ôm lấy nàng, ôm đầu nàng.
Nhìn vẻ mặt già nua trước mắt thiếu nữ, Ly Càng hắn không kìm nén được mà nói: "Phượng Vũ ta yêu nàng, ta Ly Càng cả đời này chỉ có mỗi mình nàng làm thiếp."
"Ta thề dưới danh dự của ta, sẽ không quên nàng, nàng hãy đợi ta."
"Ta muốn theo nàng, nhưng không thể, ta rất muốn đi theo nàng nhưng ta còn muốn hoàn thành mong muốn của nàng." hắn lặp lại muốn tưởng nhớ đến nàng.
Hắn từng có thề rằng với Phượng Vũ, năm ấy trong một gốc cây liễu, nàng nằm dựa đầu bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615288/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.