Trong bí cảnh lúc này.
Một thiếu niên dần dần mở mắt ra, hắn cảm nhận được cái gì đó mềm mềm, mở mắt ra thấy một quả đồi núi ở trước mắt hắn.
Tiếu An nở nụ cười nói: "Lam Thiên ca ca rốt cuộc ngươi cũng tỉnh, ta tỉnh dậy thấy ngươi nằm bên cạnh ta."
Trước khi Lam Thiên ngất đi, sư tôn hắn đã mang hắn xuống, nằm bên cạnh Tiếu An.
Ít lâu trước đó, khi nàng tỉnh dậy, Tiếu An thân thể run rẩy, phải dùng tay dựa vào bức tưởng để đứng dậy.
Nàng cảm thấy đầu đau nhức, miệng vẫn còn rỉ máu, nàng dùng tay lau đi vết máu, làm áo của nàng có dính vết máu nhè nhẹ.
Tiếu An nhìn xuống, thấy bên cạnh đang nằm là Lam Thiên, nàng suy nghĩ: "Có nên bỏ mặc hắn ta không?"
Tiếu An liền lắc đầu cúi người xuống đỡ Lam Thiên dậy, đỡ hắn cho hắn nằm trên gối nàng.
"Ta không nên a!"
Lam Thiên hắn nhìn trước mắt, mặt đỏ liền vội vã đứng dậy, hắn đưa tay cúi người ngỏ lời đa tạ.
Tiếu An ngồi đấy, đưa tay ra nói: "Lam Thiên ca ca ngươi không sao là tốt rồi!"
Lam Thiên gật đầu rồi nói: "Ta lên trước xem thử, bên trong rốt cuộc có bảo bối hay không."
Tiếu An nói: "Lam Thiên ca ca.
Cẩn thận!"
Lam Thiên không nói lời nào trực tiếp tiến đến cỗ quan tài.
Hắn bước lên trên, tiến gần tới quan tài, không có uy áp thả ra nữa.
Lam Thiên cảnh giác từ từ mở nắp quan tài ra, dần dần hiện ra một khung cảnh âm u đáng sợ.
Hắn mở toàn bộ nắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615480/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.