Bên Ngoài Thành lúc này, có một tên nhảy lên từ dưới đất lên trên một cành cây quỳ xuống nói.
"Thiếu chủ, việc cướp thất bại, Cẩm Y Vệ đã tìm ra."
Từ trong hư không, xuất hiện một thiếu niên, mặc áo bào trắng, bên cạnh là một lão gia gia tóc đã bạc phơ.
Hắn tên Lư Không, một thiếu gia của thành bên cạnh, hắn cầm trên tay cây quạt mở ra nói: "Việc này không quan trọng, ta còn có việc muốn giao cho các ngươi."
Áo bào đen liền quỳ một chân xuống nói: "Đại nhân, ngài cứ nói bọn ta sẽ hoàn thành không có thất bại, như lần này!"
Lư Không cầm cây quạt đóng lại, tay cầm lên rồi nói: "Chuyện này, cũng không quan trọng, các ngươi điều tra xem, người mà đã giúp Cẩm Y Vệ là ai."
Hắn nói xong, quay người vào trong hư vô, vị lão gia gia kia cũng cúi người mà đi theo sau.
Áo Bào đen quỳ xuống, tay đặt xuống gật đầu nói: "Tuân Mệnh."
Liền biến mất, không còn một vết tích, những giấu chân để lại trên cành cây, cũng biến mất.
Trong hư không, đang bước đi thì lão gia gia kia liền cúi người hỏi thiếu chủ Lư Không.
"Thiếu chủ, người không giống ngày thường a, chuyện đó thường ngày người sẽ tức giận a."
Lư Không cười đắc ý nói: "Đương lão gia, ngươi không biết đấy thôi, đây gọi là mưu kế, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết."
Lão gia gia gọi Đương Điền, hắn cúi đầu gật đầu không hỏi gì nhiều mà cùng Lư Không bước ra khỏi Hư Vô, tiến vào trong một căn phòng.
Bước đến bên ghế, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615577/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.