Mộng Cơ hắn đứng trước cửa phòng cấp cứu, đợi chờ.
Hắn đứng đấy thất thần ngồi xuống dựa vào cửa.
Một bác sĩ tiến đến bên cạnh hắn, nói: “Vị này, ngươi bị chảy máu, hay là đi theo ta chữa trị vết thương a!”
Y bác sĩ cúi người xuống nói, Mộng Cơ đang cúi đầu xuống, nghe vậy ngước nhìn y bác sĩ.
Hắn nhìn y bác sĩ mà cười giả tạo lắc đầu nói: “Ta không cần, ta đợi mẫu thân ta ngươi có thể rời đi.”
Y Bác sĩ cũng không thể nói lại hắn, nàng chỉ để lại vài băng sơ cứu cùng viên thuốc giảm đau, thêm một lọ thuốc khử trùng, cùng một bình nước lọc.
[ không phải thuốc hồi trinh]
“Ngươi có thể tự sơ cứu nhẹ, ta cũng không thể ép ngươi, mẫu thân của ngươi là người trong đó thì ngươi chắc chắn rất lo lắng nên ta sẽ không ép buộc ngươi!”
Nàng dứt lời, bước rời khỏi đây.
Mộng Cơ hắn cầm trên tay thuốc khử trùng, lau lên vết thương, dùng thuốc bôi lên rồi quấn quanh vết thương.
Hắn ngồi sụp xuống, đợi chờ hy vọng.
Thời gian trôi qua, Thiếp Khương cũng đến.
Nhìn thấy Mộng Cơ ngồi gục ở đấy nàng tiến đến nói.
“Mộng Cơ ngươi, đứng dậy ngồi trên ghế, ta giúp ngươi.”
Đệ đệ hắn Văn Tài cũng tiến đến nói: “Ca ngươi nên đứng lên đi, mẫu thân chắc chẵn sẽ không sao!”
Thiếp Khương, cúi người xuống xoa đầu hắn nói: “Đứng dậy đi, ngươi tại sao bị thương như thế này?”
Nàng ân cần hỏi han hắn, Mộng Cơ cũng đứng dậy tiến đến ghế ngồi, Thiếp Khương cũng tiến đến ngồi cạnh hắn.
Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615595/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.