Hắn rời đi khỏi nơi này, tiến đến Ngọc Thanh Tông.
Ít lâu sau, hắn cũng đến Dao Trì.
Mộng Cơ tiến lên đỉnh núi, gặp Ngọc Chi đứng trước đỉnh núi, nàng cũng đợi ở đây đã lâu.
Nàng nói: “Ngày mai ngươi cùng ta sẽ thành thân , ta phải quay về phòng, gặp sau phu quân~”
Mộng Cơ gật đầu, Ngọc Chi phi hành rời đi, U Linh trong lòng khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc ta có bao nhiêu tỷ muội?”
Nàng cũng không ngăn cản Mộng Cơ tam thê tứ thiếp, nàng luôn ủng hộ hắn vô điều kiện.
Mộng Cơ cũng không trả lời nàng, mà tiến đến phòng hắn.
Mộng Cơ nhìn thấy Tiêu Dao đang ngồi nhìn chằm chằm hắn.
Nàng lên tiếng: “Ca ca rốt cuộc huynh đi đâu, muội tỉnh dậy đã không còn thấy ca ca.
”
Mộng Cơ gãi gãi đầu nói: “Ta đưa muội về phòng, rồi ta rời đi không tiện nói cho muội, muội đang buồn bã nên ta không nói cho muội biết.
”
Nói xong.
Hắn lấy trừ túi trữ vật ra, một món quà, đưa đến trên tay Tiêu Dao nói.
“Tặng cho muội, đây là quà mà ca ca tặng cho muội, tuy tặng hơi muộn so với mấy nữ nhân khác!”
Hắn cười cười nói, Tiêu Dao cầm lấy, nàng thấy trên tay nàng, ca ca đưa cho nàng là một cây châm cài tóc.
Nàng nở nụ cười.
“Cảm ơn ca ca, ta sẽ không tính chuyện huynh bỏ ta, huynh đi đi!”
Mộng Cơ, không nói nhiều tiến đến bên cạnh giường, hắn ngồi xuống bắt đầu đột phá bình cảnh.
Bên này Tiêu Dao đã mặt đỏ, nàng trong lòng tự nhủ, ca ca tặng đồ cho ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-may-man-ta-chi-la-vai-phu/2615598/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.