Nhóm dịch: Bánh BaoTrong lòng Điền Tâm bỗng dưng giật thót, cô bất chấp thân thể đau nhức ngồi dậy.
Thông qua cửa sổ gỗ, Điền Tâm phát hiện bên ngoài là một cái sân, có giàn nho bò đầy đất.
Cùng với chuông sắt rỉ sét loang lổ treo trên giàn nho, chuông gió theo gió nhẹ nhàng lắc lư truyền tới tiếng leng keng rất nhỏ! Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Không phải cô bị bệnh rồi chết hay sao?Điền Tâm sờ ngực mình, tiếng tim đập thình thịch, lại dùng móng tay véo một chút da, áu, đau!Cơ thể ấm áp, có thể cảm thấy đau đớn, có thể thấy, cô vẫn còn sống!Thế nhưng, hoàn cảnh này cũng quá lạc hậu! Phải, phải, đây là một giấc mơ!Cô không chết, mà còn có thể nằm mơ!Cửa phòng từ bên ngoài mở ra, một chùm ánh sáng chậm rãi nhuộm sáng căn phòng nho nhỏ.
Điền Tâm thấy một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện ở cửa phòng, bóng dáng kia chậm rãi tới gần cô.
“Chị, chị tỉnh rồi sao! Chị biết gì không? Chị đã ngủ tận bảy ngày rồi… ““Nếu không phải bác sĩ nói chị có thể tỉnh lại, thì! ” sẽ bị ba mẹ đưa đến nghĩa trang tập thể trong làng để chôn cất.
Cô bé này là ai? Sao em ấy lại gọi cô là chị thế?Cô là trẻ mồ côi bị bỏ rơi, không có người thân, cha mẹ nuôi cũng không có con, cô lấy đâu ra em gái chứ?Điền Tâm có chút choáng váng, cô cố gắng tập trung quan sát cô bé trước mắt.
Cô bé rất gầy, quần áo thì chắp vá lung tung, khoảng mười hai mười ba tuổi, tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-nam-80-nong-nu-tam-tam/967752/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.