Tới ngày hôm sau, giữa trưa trước khi trở về ăn cơm, Mục lão thái đơn độc tìm Mục Vệ Dân.
Mục lão thái:"Lão tam à, chuyện ngày hôm qua ngươi nghe ta, ngươi liền nhường cho nhị ca ngươi đi.
"Mục Vệ Dân"Nương, ta nói, lần này ta muốn chính mình đi.
"Mục lão thái:"Ngươi phải nghĩ cho kĩ, Hoà Bình Hoà An cũng đến tuổi nên cưới vợ , còn tiểu Thu, qua mấy năm nữa cũng nên tìm người.
"Mục Vệ Dân:"Nương! Ngươi đây là có ý gì?"Mục Vệ Dân đại khái đã hiểu, nhưng là hắn vẫn là không thể tin được, hắn đối cái này gia trả giá nhiều như vậy, lại muốn đối đãi hài tử của hắn như vậy.
Mục lão thái:"Ngươi đem lần này cơ hội nhường cho nhị ca ngươi, tiền thành thân của ba đứa nhỏ nhà ngươi chúng ta ra, còn sẽ tìm cho bọn nó tìm người tốt.
"Mục Vệ Dân:"Nương, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Không màng đến mong muốn của ta, bức bách ta nhường ra lần cơ hội này?"Mục lão thái:"Ta đây không phải bức ngươi, mà là cùng ngươi thương lượng.
Ngươi liền nói ngươi có đồng ý hay không.
"Mục Vệ Dân:"Cha cũng đồng ý sao?"Mục Vệ Dân mang theo ngữ khí chờ mong hỏi.
Mục lão thái:"Cha ngươi đương nhiên đồng ý, bằng không ta như thế nào sẽ cùng ngươi nói, chỉ là hắn không muốn nói với ngươi.
"Mục Vệ Dân:"Ta đây đã biết, ta nói thẳng với các ngươi đi, cơ hội này ta sẽ không cho nhị ca, nghĩ cũng không cần nghĩ.
"Mục lão thái:" Ngươi mặc kệ con ngươi?"Mục Vệ Dân:"Con ta, ta đương nhiên muốn xen vào, nhưng là không cần các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-nong-gia-tru-nuong-thich-lam-ruong/1974911/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.