Tống Khương thấy Hoàng Mãng Yêu bị Nham Vũ hạ nhanh chóng phóng tới tích điểm, không quên đắc ý nhìn nàng như muốn nói. Lần này các ngươi không tranh lại ta
Nàng cũng lười phản ứng hắn, nháy mắt ra hiệu cho mọi người thu thập điểm những xác yêu thú còn lại. Tích tiểu thành đại
Vân Tẩn trở lại thành, ông nhìn hai người trẻ tuổi đang đứng trên thành trì rung động không thôi:” Thế giới này quả nhiên của người trẻ tuổi”
Uyển Ngưng ăn đan dược khôi phục khí sắc, nhìn cây đàn đứt hết nửa số dây không ngừng thở dài:” Đàn tuy làm bằng gỗ Bách Tùng trăm năm nhưng dây lại là nguyên liệu bình thường, chiếc đàn này cũng chỉ là hoàng cấp. Đáng tiếc a”
Hạ Thiên Tuyết không nhịn được xoa đầu nàng:” Uy lực của nó đã rất mạnh rồi, muội rốt cuộc còn tài năng gì mà tỷ không biết nữa không? Đúng là không chừa đường sống cho người khác mà”
Uyển Ngưng mỉm cười, Tiểu Hắc trở lại vòng tay nàng:” Tiểu Ngưng Ngưng chúng ta thu được rất nhiều điểm nha”
Đám người Nam Cung Trạch, Lâm Hoành cũng lần lượt trở lại. Thấy mọi người đông đủ, nàng đứng dậy:” Thú triều rút rồi, Hoàng Mãng yêu cũng đã được giải quyết chúng ta lên đường thôi”
Vân Tẩn vội chạy đến:” Uyển Ngưng tiểu thư, phủ thành chủ ta tổ chức tiệc chân thành đa tạ các vị ra tay cứu giúp. Hy vọng mọi người có thể nán lại một đêm”
Uyển Ngưng cười, nhẹ giọng nói:” Thành chủ quá lời rồi, chúng tôi cũng không giúp được gì. Hoàng Mãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-nu-chu-tu-tien-cham-thoi/1088831/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.