Phía trước, vực sâu không thấy đáy, ai cũng cảm nhận được sự u ám toát ra. Uyển Ngưng cảm nhận được nhiều khí tức khác cũng vừa mới đến, xem ra bọn họ đến không muộn
Nàng nhìn trúng khu đất hơi nhô ra phía trước, tầm nhìn chỗ này cũng khá tốt:” Chúng ta dựng lều tại đây đi”
Bọn họ vừa đặt chân đến khu đất, một đội ngũ khác cũng phi thân đến. Uyển Ngưng đảo mắt nhìn bọn họ, không quan tâm tiếp tục gọi đám Diệp Hải dựng lều
Du Nhiên bị phớt lờ liền khó chịu:” Các ngươi là người của thành nào, mảnh đất này là bọn ta nhìn trúng trước”
Nàng nhìn Nam Cung Trạch:” Lại là người đại thành sao?”
Nam Cung Trạch khẽ gật đầu:” Là Thành Thương Phù”
“Nếu đã biết bọn ta người đại thành các ngươi nên đi sớm chút, không khéo lại bỏ mạng lại đây”
Diệp Hải cười khẩy:” Một cô nương xinh đẹp lại như mama trong cung lãi nhãi không ngừng”
Du Nhiên nghe vậy lập tức xù lông:” Ngươi nói ai là mama!”
Hoàng Khải đảo mắt cảnh cáo, Du Nhiên lập tức lui về, hắn nhìn Nam Cung Trạch nói:” Mảnh đất này có thể nhường lại cho chúng ta không?”
Nếu là trước đây Nam Cung Trạch có thể e dè đại thành mấy phần nhưng bây giờ tiểu muội có thể ngạnh kháng Nham Vũ, còn có Tiểu Linh. Nam Cung Trạch từ chối thẳng:” Hoàng Khải huynh đệ, mảnh đất này là bọn ta đến trước, kẻ đến trước được phần, mong huynh hiểu cho”
Hoàng Khải có chút bất ngờ với thái độ thẳng thắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-nu-chu-tu-tien-cham-thoi/1088863/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.