Uyển Ngưng thở ra một ngụm trọc khí, nhìn bầu trời có lẽ đến giờ rồi:” Tiểu Hắc chúng ta đi phủ thành chủ”
“Tiểu Ngưng Ngưng nơi đó có thật nhiều đồ ăn ngon sao?” Tiểu Hắc nằm trong lòng nàng lên tiếng hỏi
“Đúng vậy, không những có đồ ăn còn có mỹ nữ”
Dược lão âm thầm trợn mắt: Trong đầu đồ đệ hắn chứa toàn thứ không đâu, còn dạy thêm một thú hư theo
Uyển Ngưng chưa từng đến phủ thành chủ cũng may ông ấy chuẩn bị xe ngựa cho nàng, tiết kiệm được thời gian hỏi đường.
Hải Ngao là người đến đón nàng:” Nha đầu mau lên xe đi”
“Hải Ngao tiền bối”
“Biểu hiện trong chi chiến không tồi.
Thu hoạch cũng không ít a”
Uyển Ngưng ho khan, quả nhiên chuyện đổ phường không thể thoát khỏi tai mắt phủ thành chủ:” chỉ là một chút tinh thạch không đáng nhắc đến”
Hải Ngao nhìn nàng:” Nha đầu ta biết ngươi có rất nhiều bí mật, chúng ta sẽ không hỏi sư phụ ngươi là ai.
Thành chủ đặt rất nhiều hy vọng vào ngươi, ta cũng vậy.
Thanh Ngân thành trăm năm thậm chí lâu hơn đều thua trước các thành khác.
Số lượng người vào tông môn cũng đếm trên đầu ngón tay”
Dừng lại một chút, ánh mắt Hải Ngao kiên định nhìn nàng:” Chi chiến năm nay rất nhiều thiên tài xuất hiện.
Ngươi là hy vọng của Thanh Ngân chúng ta”
Không đợi nàng trả lời, Hải Ngao liền đánh ngựa đi.
Thanh Ngân thành nhiều năm bại trận xếp hạng giữa các tiểu thành đã chạm đáy.
Nàng sớm coi nơi này quê hương của mình kể từ khi xuyên qua.
Thương Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-nu-chu-tu-tien-cham-thoi/1088899/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.