Uyển Ngưng theo hướng Tiểu Hắc chỉ liền đến dưới một gốc cổ thụ:” Tiểu Ngưng Ngưng, đằng sau cái cây có đường vào”
Uyển Ngưng đi vòng ra sau cái cây, thấy cái lỗ chỉ đủ cho một người chui qua.
Hazzz, con trai ta dẫn đi chui lỗ chó tìm đồ ăn a.
Nàng để Tiểu Hắc vào trước, còn mình chui vào sau.
Đến nơi, nàng ngạc nhiên phát hiện cái cây này thế nhưng lại là lối vào của hang động.
Uyển Ngưng lại ôm Tiểu Hắc đi về phía trước:” Tiểu Ngưng Ngưng, ta cảm nhận được đồ ăn ở rất gần rồi”.
Tiểu Hắc ngày càng phấn khích
Không biết là đồ ăn gì lại khiến thú nhỏ này ham ăn như vậy.
Nàng cẩn thận tiến vào hang động, đang bước thì nàng bị một màn chắn mình lại.
Uyển Ngưng lùi bước, xem xét:” Là cấm chế”.
Đang định dùng lực mạnh mẽ mở cấm chế thì nghe tiếng “Rắc”
Cấm chế vỡ vụn, Tiểu Hắc dưới chân nàng không ngừng cắn hút linh lực còn sót lại của cấm chế:” Cấm chế là con cắn vỡ sao?”
“Tiểu Ngưng Ngưng người ta rất đói, từ lúc nở ra vẫn chưa có ăn cái gì đâu” Tiểu thú ủy ủy khuất khuất nói
Không phải, cái này là trọng điểm sao.
Cấm chế cứ như vậy bị Tiểu Hắc cắn nát, còn hút linh lực của nó, mình là nhặt được thể loại tham ăn gì đây.
Một người một thú im lặng bỏ qua chuyện cấm chế, bước vào bên trong xem ‘đồ ăn ngon’ của Tiểu Hắc
Uyển Ngưng như bị sét đánh chôn chân tại chỗ, vì trước mắt nàng là một núi Yêu, Linh thạch nho nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-nu-chu-tu-tien-cham-thoi/1088938/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.