Tên cầm đầu ôm lấy Ái Linh đè cô xuống đất.Ái Linh cố dãy dụa,hai hàng nước mắt cô lăn dài.
cô cắn môi mình đến bật máu để tĩnh táo,không cho phép bản thân thuận theo cảm xúc mà thuốc tạo nên.trong lúc tuyệt vọng nhất cô nhớ đến hắn, cô cất tiếng gọi trong vô vọng.
- "Vĩnh Thuần.....!cứu ta...."
Bổng một thân ảnh quen thuộc nhanh như cắt lao đến một cước đá bay tên đang chế trụ tay cô.Vĩnh Thuần nhanh chóng đở cô dậy lo lắng hỏi.
- " Linh nhi, Linh nhi, nàng sao vậy? mau tỉnh lại đi."
Ái Linh từ từ mở mắt ra nhìn hắn.
gương mặt được che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ bạc.
không phải Vĩnh Thuần của cô.
trên mặt cô lộ vẻ thất vọng.
rồi từ từ nhấm mắt lại ngất đi.
Tống Vĩnh Thuần hai mắt phừng phừng lửa hận quay sang nhìn bọn sơn tặc.
- " Dám động đến vương phi của ta.
Các ngươi sống đến đây quá đủ rồi."
- " Khốn kíp, miếng ăn dâng đến miệng rồi vẩn bị duộc.Ngươi là ai? dám phá chuyện tốt của bổn đại gia đây?" Một tên rút đao chỉ vào mặt Vĩnh Thuần hỏi.Tống Vĩnh Thuần đặt Ái Linh xuống nhìn về phía bọn sơn tặc.tên cầm đầu sao khi định thần nhìn kỉ lại thì tỏ vẻ hoảng sợ.
- " Mặt nạ bạc? ngươi là thiếu chủ của Thuận Thiên Môn?"
- " Hư..Nhận ra ta củng tốt.
ít nhất khi chết các ngươi củng biết mình chết dưới tay ai."
Không xong rồi, sao Thuận Thiôn môn lại ra mặt cứu nử nhân đó chứ.
nàng ta thực sự là thân phận gì? kinh động đến thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-phai-long-vuong-gia-phuc-hac/1304155/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.