Lan phi nghe nhắc đến Vĩnh Thuần thì vô cùng hoảng sợ.
- " Tiêu An Kì, ta cầu xin ngươi.
ngươi muốn hành hạ ta thế nào củng được.
xin ngươi tha cho Vĩnh Thuần.
xin ngươi đừng làm hại nó."
Tiêu An Kì nắm lấy tay Lan phi.
ánh mắt hung ác nhìn bà khẻ nói.
" Ngươi hốt hoảng gì chứ? ta đâu có giết nó? ta phải để nó sống.
sống một cuộc sống giống như ngươi bây giờ vậy.
từ từ hành hạ tra tấn khiến nó muốn chết không được mà sống củng không xong.
ha ha ha..."
Tiêu hoàng hầu cười lớn rồi hất mạnh khiến Lan phi ngả nhào xuống đất rồi quay lưng đi mặc cho Lan phi khóc lóc van xin.
Ái Linh vội nép mình vào hóc đá tránh mặt.
đợi một lúc lâu sau khi xác nhận hoàng hậu đả rời khỏi thì cô mới từ từ bước ra.Ái Linh đi đến bên cạnh Lan phi.
dè dặt nhìn xung quanh một lần nửa rồi lên tiếng gọi.
- " Người...!là Lan phi sao?" Nghe có tiếng người Lan phi ngước lên nhìn cô.một tiểu cô nương xinh đẹp.
bà thoáng qua ý nghỉ.
Tiêu hoàng hậu lại muốn giở trò gì đây? bà hỏi.
- " Ngươi là ai? Tiêu hoàng hậu sai ngươi đến đây sao?"
- " Người trả lời ta trước.
người có phải là Lan phi không?"
- " Phải thì sao? không phải thì sao? muốn chém muốn giết thì cứ việc.
dài dòng làm gì chứ.?"
- " Người nghe con nói.
con không phải người của hoàng hậu.
Con tên Liễu Ái Linh.
là thê tử của Vĩnh Thuần.người đợi con một chút.
còn tìm cách cởi trói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-phai-long-vuong-gia-phuc-hac/1304165/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.