Như Yến vì ngượng quay lưng chạy mất.Bạch Thời Ngôn từ từ đứng dậy.
hắn củng đưa tay sờ lên môi mình.
hắn cảm nhận được môi nàng ấy rất mềm lại thơm ngọt như kẹo vậy.hắn chợt nhớ đến điều gì đó liền vén tay áo mình lên kiểm tra rồi lại sờ mặt mình.
hắn chạy vộ về phòng tiềm chiếc gương kiểm tra mặt mình.
hắn kinh ngạc.
- " Sao không nổi mẩn đỏ nhỉ? củng không có cảm giác buồn nôn.
chẳng lẻ mình khỏi bệnh rồi sao? không thể nào.
"
Bạch Thời Ngôn tự lẩm bẩm,tự hỏi cũng tự trả lời.
trước nay hắn đả đọc rất nhiều sách để chửa căn bệnh kì lạ này của mình.
nhưng hoàn toàn không có cách trị.
chỉ cần hắn chạm vào bất cứ nử nhân nào, nhẹ thì nổi mẩn đỏ.
nặng thì nôn ói suốt mấy ngày liền.vì thế khi hắn luôn mang găng tay.sao hôm nay đụng phải nử nhân kia lại không xuất hiện vấn đề gì cả.dấu chấm hỏi trong đầu hắn to đùng.
rốt cuộc là tại sao?Vĩnh Thuần từ ngoài bước vào thấy hắn cứ mãi đâm chiêu suy nghỉ thì hỏi.
- " Huynh đang nghỉ gì mà thất thần vậy?"
Bạch Thời Ngôn nghe tiếng của Vĩnh Thuần chợt hoàn hoàng hồn,lên tiếng.
- " Củng không có gì chỉ là chuyện linh tinh thôi.
huynh tìm ta có chuyện gì sao?"
Vĩnh Thuần ngưng uống trà nhìn Thời Ngôn.
thấy hắn cứ mãi dùng tay sờ vào môi mình thì khó hiểu.tên này hôm nay sao thế?trúng tà sao?
- " Môi của huynh làm sao mà cứ sờ nó suốt thế? bị ai cắn sao?"
- " Đúng là vừa bị cắn..." Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-phai-long-vuong-gia-phuc-hac/1304180/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.