Ái Linh thức dậy vào sáng hôm sau.cảm giác cả người ê ẩm.khẻ cử động một cái cô liền nhăn mặt vì đau.
cô đưa mắt nhìn quanh không thấy Vĩnh Thuần đâu.
miệng thầm mắng.
- " Tống Vĩnh Thuần chết tiệt.
tốt nhất chàng nên trốn đi.để ta nhìn thấy chàng ta nhất định cho chàng một trận.a..
đau chết lão nương rồi."
- " Tiểu thư, cô dậy rồi sao." Tiểu Trúc cười tươi để khay đồ ăn lên bàn chạy đến đở cô.
- " Em đang bê cái gì vậy? à, điện hạ đâu?"
- " dạ là điểm tâm và canh gà ạ.
điện hạ có việc nên rời phủ từ sớm.
người dặn em hầm ít đồ bổ cho người bồi bổ ạ.
còn dặn em đừng gọi cô dậy, điện hạ nói tiểu thư mệt để cho tiểu thư nghỉ ngơi ạ"
Tiểu Trúc vừa nói vừa liếc nhìn Ái Linh cười khúc khích.
Ái Linh ngượng không biết dấu mặt vào đâu.
cái tên này, nói linh tinh gì vậy chứ? tự dưng hầm đồ bổ làm gì?tiểu Trúc thấy biểu cảm của vô biết cô ngượng nên củng không chọc cô nửa.
- " Tiểu thư, em giúp cô rửa mặt chảy tóc rồi ăn sáng nhé."
- " à..
không cần đâu.
em cứ để đó ta tự làm là được rồi.
em ra ngoài đi."
Tiểu Trúc bước ra ngoài thì Ái Linh mới từ từ xuống giường.
cảm giác đau rác nơi thân dưới làm cô nhăn mặt.
- " Tống Vĩnh Thuần...!chàng đừng hòng động vào ta nửa..."
...
- "Hắc xì..."
Vĩnh Thuần đang ngồi ở chính điện của Thuận Thiên Môn.hôm nay không hiểu sao hắn cứ liên tục hắc hơi.Quách Cung Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-phai-long-vuong-gia-phuc-hac/1304182/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.