Tống Viễn Chinh bước đến bên quan tài.
nhìn thấy đứa con mà ông yêu quý nhất nằm bất động.
ông đưa bàn tay run run sờ vào gương mặt trắng bệnh không còn sự sống của Vĩnh Thuần mà lòng ông đau như hàng trăm mũi tên xuyên qua.ông đả cố kiềm nén nhưng nước mắt của ông đả lăn dài.
- " Thuần nhi, trẫm có lỗi với con.
có lỗi với mẩu phi con trên trời.
ta đả không thể bảo vệ con.
ta thật vô vụng."
- "Hoàng hậu nương nương, đại điện hạ đến."
- " Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."
- " Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Tống Viễn Chinh lau vội nước mắt rồi khẻ gật đầu với hai người họ.
Từ lúc Tiêu hoàng hậu bước vào cửa.
ánh mắt Lan phi rừng rực lửa hận.
hai tay bà xiếc chặc hận không thể giết chết người đàn bà độc ác này.
Thuần nhi của bà chết oan uổng như vậy.
bà ta đến đây giả vờ mèo khóc chuột sao? Ái Linh thấy Lan phi hai tay xiếc chặc đến run lên vội nắm lấy tay bà trấn an.rồi kéo bà bước đến trước mặt hoàng hậu.
- " Ái Linh tham kiến hoàng hậu nương nương."
- " tham kiến hoàng hậu nương nương, đại điện hạ." mọi người đồng thanh hành lễ.
Hoàng hậu giả vờ thương tâm đến bên Ái Linh an ủi.
- " Người mất củng đả mất rồi.
con củng đừng quá đau buồn.
sức khỏe quan trọng."
- " Đa tạ nương nương quan tâm.
Ái Linh nghe lời người."
Hoàng hậu bước đến bên hoàng thượng đặt tay mình lên bàn tay ông đang đặt trên quan tài.
- "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-phai-long-vuong-gia-phuc-hac/1304185/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.