Như Yến nghe từng lời Thời Ngôn nói mà trái tim cô cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.hai má cô ửng hồng, cảm giác nóng bừng trên mặt.
đây là cảm giác gì? cô chưa từng có cảm giác lạ thế này.
trước nay trong mắt cô nam nhân không ai có thể lọt vào mắt cô trừ Vĩnh Thuần ca ca của cô.
nhưng cảm giác cô đối với nam nhân này là gì? sao lại khiến cô đắn đo khi hắn ngỏ lời như thế chứ?Như Yến khẻ đưa tay sờ trán hắn nói.
- " Không sốt mà, sao lại nói linh tinh mãi thế.
ta thấy huynh đầu ốc có vấn đề rồi.
huynh mau chửa trị đi.à...!ta nhớ ra ta còn có việc.
huynh....!huynh tự lo đi nha."
Như Yến cười cười nói nói qua loa rồi kiếm cớ chạy mất.Bạch Thời Ngôn nhìn theo cô cứ thế bỏ chạy mà không khỏi mĩm cười.
- " Ngượng ngùng gì chứ? tiểu yêu tinh.
nàng không thoát được đâu.
cả đời này nàng đừng hòng chạy khỏi ta...."
Nhiều ngày sau, hoàng cung tổ chức lể mừng thọ cho thái hậu.Ái Linh từ sớm đả mang y phục mình may vào cung tặng cho thái hậu.
nhìn thấy cô thái hậu rất vui.
- " Linh nhi, thật là cực khổ cho con quá.
thời gian này hẳn là con rất buồn.
nhưng hãy cố gắng phấn chấn lên.
vì đứa con trong bụng mà cố gắng con nhé."
Ái Linh thấy bà quan tâm mình mà lòng chợt hổ thẹn.
cô nào có đứa trẻ nào trong bụng chứ.
tất cả đều mà ý của Bạch thái y để giử mạng cho cô.
nếu không vì mẫu phi cô củng buôn xuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-phai-long-vuong-gia-phuc-hac/487404/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.